The Soda Pop
Game Online Hay
Thế Giới Game Mobile
- Cậu Ba Gaming - Anh em đăng ký ủng hộ.
Tram dien thoai tren thien duong

Không biết trên thiên đường có trạm điện thoại hay không? Liệu có phải xếp hàng rất lâu không? Em không sợ phải chờ đợi... Long: Bọn họ nói với em rằng anh đã rời bỏ em rồi. Em chỉ cười thôi, bởi vì em biết rằng anh không bao giờ như vậy. Em vẫn còn nhớ, năm em 14 tuổi, em bị một đứa con trai lớp trên bắt nạt, anh đã xông ra đánh nó để bảo vệ cho em, sau đó với bộ mặt sưng tấy anh nói với em rằng: " Em Phương, về sau cả đời này anh sẽ bảo vệ em!" Lúc đó chẳng phải chúng ta đã thầm hẹn ước như vậy sao? Nhưng hôm nay là sinh nhật lần thứ 24 của em, anh làm sao có thể bỏ em một mình mà âm thầm đi như vậy? Anh có biết rằng nếu không có anh, em không thể nào sống được. Không có bàn tay anh dẫn đường, em sẽ bị lạc lối không còn biết phương hướng nào để đi. Không có chiếc áo khoác của anh che chắn, em nhất định sẽ rất giá lạnh. Không có tiếng chuông điện thoại anh gọi vào mỗi buổi sáng, em sẽ lại đi làm muộn cho mà xem...Chúng mình đang chuẩn bị cho ngày kết hôn, anh cũng biết mà, em là một con bé vụng về như thế, chỉ có một mình, em làm sao có thể lo liệu được mọi chuyện? Em biết rằng anh chỉ đang tạm xa em một thời gian mà thôi, anh chỉ đến một nơi mà em không hề biết thôi phải không? Nhưng anh nhớ nhé, nhất định, nhất định phải trở về với em đấy. Anh còn phải thực hiện lời thề " cả đời này" bên em nữa mà. Em vẫn đang ở đây đợi ngày anh trở về. Tiểu Phương Ngày 19 tháng 5 Long: Hôm nay em lại đi trên con đường mà chúng mình vẫn thường cùng nhau dạo chơi, anh có còn nhớ điểm hẹn của chúng mình không? Ở nơi đó vẫn còn bài hát mà anh thích đó. Em đang nghĩ rằng, chỉ cần em đi hết con đường này sẽ lại được gặp anh. Bởi vì anh đã từng hứa với em rằng sẽ đưa em đi xem bộ phim đó mà, hôm nay đã là ngày cuối cùng còn chiếu bộ phim đó. Mười năm qua, anh chưa từng một lần lỡ hẹn với em, chúng ta đã tuèng thề rằng đời này kiếp này sẽ luôn ở bên nhau mà? Anh có thể quên rồi sao? Về đến nhà, chuông điện thoại của em réo vang. Em nghĩ nhất định đó là anh rồi, là anh đã hỏi em đã về đến nhà chưa, em đang làm gì thế, đã ăn tối chưa, và anh sẽ lại nhắc nhở em phải biết nghe lời và phải ngoan ngoãn. Nhưng giọng nói của người trong điện thoại lại là Băng Băng, cô ấy hỏi em đang làm gì. Em nói em đang chờ điện thoại của Long. Trong điện thoại em nghe thấy tiếng Băng Băng òa lên khóc rất to. Anh nói xem cô ấy có phải là rất buồn cười không? Tại sao lại phải khóc cơ chứ? Khi chỉ có một mình em trong đêm đen vắng lặng, em cũng muón khóc lắm đấy. Nhưng em biết nếu anh nhìn thấy em khóc anh sẽ rất đau lòng. Vì thế em đang gắng hết sức để không bật khóc, để khi đợi anh trở về em sẽ nói với anh rằng, con người em rất kiên cường phải không anh. Nhưng khi nào anh mới quay trở về đây... Tiểu Phương Ngày 26 tháng 5 Long: Em lại vừa gọi điện đến nhà anh đấy, nhưng những lời em nghe thấy vẫn chỉ là những câu nói quen thuộc trong chiếc máy nhắn tin: " Hiện giờ tôi đang bận không thể trả lời điện thoại, xin hãy để lại lời nhắn, tôi sẽ nhanh chóng gọi điện lại cho bạn." Đây đã là lần thứ mấy trăm như thế rồi? Anh đang đánh răng hay đang tắm, hay là tiếng ti vi to quá nên anh không nghe thấy tiếng điện thoại kêu? Từng lời anh nói trong điện thoại dường như vẫn luôn đọng lại bên tai em, cứ như anh chưa bao giờ rời xa em vậy. Nhưng chẳng phải rất lâu rồi anh không được nghe giọng nói của em sao? Anh không nhớ em à? Em biết rằng trước mặt anh em chỉ là đứa trẻ bướng bỉnh mà thôi, người mà luôn khiến anh phải tức giận. Anh biết không, bởi vì em rất thích nhìn thấy vẻ mặt cau có của anh khi em không nghe lời, em thích lại được nghe anh nói : " Cô nhóc này em hư quá!" , thích ánh mắt trách móc đầy yêu thương của anh. Em ôm chiếc gối bất chợt òa khóc. Dù những lúc chúng mình to tiếng với nhau thế nào đi chăng nữa, nhưng chỉ cần nhìn thấy em khóc, anh nhất định sẽ ôm chặt em vào lòng, hôn đi những giọt nước mắt của em, xin lỗi an ủi em. Nhưng...tại sao, tại sao lần này anh lại vô tình đến vậy? Yêu anh Ngày 1 tháng 6 Long: Ngày chúng mình kết hôn đã qua rồi. Tuy rằng anh vẫn chưa trở về nhưng em vẫn tự mình tổ chức lễ cưới và trở thành vợ anh. Từ năm 14 tuổi em đã luôn mong ước đến ngày có thể được làm vợ anh. Anh có còn nhớ những lời trước khi anh cầu hôn với em không? Anh thật là khéo nói, anh nói là: " Em Phương, hôm nay anh sẽ thực hiện một nguyện vọng của em." Em tinh nghịch hỏi lại: " Nguyện vọng gì cũng có thể được chứ?" Anh cười nói: " Ừ, bất cứ nguyện vọng gì cũng được." Thế là em liền nói ngay: " Vậy thì anh hãy lấy em đi." Kết quả là anh liền giả vờ làm một trò ảo thuật rồi lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn cưới, dịu dàng đeo nó vào ngón tay em. Anh biết không, được làm vợ anh là nguyện vọng lớn nhất đời em. Em luôn luôn hi vọng mãi mãi có thể ở bên anh. Nhưng. . . .


KẺ CẮP Nghe tiếng mẹ gọi dậy ,tôi vội vùng khỏi chiếc chăn ấm...Sáng nào cũng vậy, cứ 5h sáng tôi phải dậy ra phụ giúp mẹ bán bánh.Mùa hè thì chẳng sao chứ mùa đông,quả là khó khăn.Một hôm, đang lúc bận rộn bán hàng ,chợt có tiếng nói: -Ô....kia con chó lấy ổ bánh mì! Con chó kẻ cắp mồm ngoặm bánh đang chạy rất nhanh,có đuổi theo cũng không kịp.Đến giờ đi học,tôi vội tới trường và cũng quên luôn câu chuyện lúc sáng. Nhưng mấy hôm nay,ngày nào cũng mất một chiếc bánh,tôi cho rằng thủ phạm chính là con chó lạ đó, phải cho nó một trận mới hả.Nhưng mẹ tôi lại bảo: -Thôi con ạ!Chắc nó bị bỏ đói,ta cho nó vậy. Tôi không đồng ý và quyết định cho con Vàng to khoẻ,đẹp mã và nổi tiếng khôn ngoan của tôi trừng trị.Quả nhiên sáng ấy đang lúc ngái ngủ bởi còn thưa khách hàng,tôi giật mình nghe tiếng sủa rất to của con Vàng và vút một cái nó xô tới con chó kẻ cắp đang tiến tới thùng bánh.Con chó lạ gầy nhom sợ quá quay đầu co cẳng chạy bạt mạng.Không hiểu sao,con Vàng đuổi theo một đoặn,sủa lên rất to rồi quay lại.Có lẽ nó thương hại. Chủ nhật được nghỉ học,tôi nảy ra ý định theo dõi xem con chó đó của nhà ai.Tôi bắt đầu sốt ruột thì con chó lạ xuất hiện.Nó vội vàng lấy chiếc bánh.Tôi và con Vàng nhẹ nhàng bám theo.Qua một dãy phố đến chân cầu thang Bách hóa tổng hợp,con chó lạ dừng lại trước một thằng bé còm nhom rách rưới,vẻ mặt bơ phờ,đang run rẩy vì lạnh.Chỉ nhìn đã biết nó là ăn xin và đang bị ốm.Con chó lạ thả cái bánh vào tay chủ,đứa bé ăn một miếng lại bẻ một ít cho con chó.Mải nhìn nên con Vàng chạy xô tới chỗ đó mà tôi không kịp giữ lại.Thấy con Vàng con chó lạ gầm gừ nhưng thằng bé quát im rồi bẻ miếng bánh cho con Vàng,Vàng ngửi ngửi,lưỡng lự,thằng bé lại tung miếng nữa và gắng mỉm cười: -Ăn đi mày,tao chỉ có vậy thôi. Thấy chủ tỏ ra thân thiện,con chó kẻ cắp cũng lại gần ngửi ngửi làm quen.Lát sau hai con chó đã vui vẻ tranh nhau những miếng bánh mà thằng bé tung lên.Chúng đã là bạn của nhau thật rồi.Trông cảnh tượng đó mắt tôi bỗng cay xè !
878
Trang Chủ
« Quay lại.
Tác giả: Kim Huệ
Hôm nay:+11
Lượt truy cập:878
Wap Tai Game Hay